Sau đó, Vô Ưu điều chỉnh tâm trạng một lần nữa, cười nói với Liên Kiều: "Tính tình của em chính là quá mức ngay thẳng rồi, nhìn vấn đề chỉ nhìn bề ngoài, miệng lại luôn thích nói chuyện, nhưng mà đây cũng là ưu điểm của em, người sống được càng đơn giản thực ra càng vui vẻ!"
Nghe được lời nói của chủ tử, Liên Kiều buồn bực hồi lâu, sau đó nhíu mày nói: "Nhị tiểu thư, ngài có ý gì vậy? Làm sao nô tỳ đến bây giờ vẫn nghe không hiểu."
Vô Ưu cười: "Em không cần hiểu, chỉ cần luôn vui vẻ như vậy là được!"
"Ha ha, cũng phải, thật ra mỗi ngày nô tỳ đều vui vẻ!" Liên Kiều cười hì hì nói.
Nhìn thấy bộ dạng tự sướng của Liên Kiều, Vô Ưu lắc đầu cười cười. Nghĩ thầm: Mặc dù Ngọc Trúc nhỏ hơn Liên Kiều vài tuổi nhưng lại là một người già dặn mang trách nhiệm nặng nề giống như Vượng Nhi, mặc dù không nói nhiều nhưng tính cách lại vô cùng tinh tế, tục ngữ nói tính cách quyết định mệnh, e rằng về sau Ngọc Trúc sẽ có một tương lai khác biệt!
Ở trên xe ngựa xóc nảy hơn nửa canh giờ, rốt cục đoàn xe chậm rãi dừng tại cửa chính Tiết gia!
Trái lại Liên Kiều rất hưng phấn, cười nói:"Nhị tiểu thư, hôm nay cả nhà đều ở ngoài cửa treo lụa đỏ nghênh đón ngài và cô gia đó!"
Nghe nói như thế, Vô Ưu làm theo Liên Kiều vén mành cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, quả nhiên ngoài cửa lớn Tiết gia là một đám đen nghịt chỉ toàn là người, Vô Ưu nhìn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328690/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.