Nghe nói như thế, Tiết Nhu không khỏi đỏ mặt! Dù sao, nàng và Hoàng thượng đều là len lút gặp nhau, những người biết chuyện này đều là mấy người thân cận của Hoàng thượng, nhưng mà nàng còn chưa quen vẫn có chút mắc cỡ. Thấy Tiết Nhu có chút ngượng ngùng, Thường Xuân liền cười chỉ vào chén canh màu vàng trên khay Tiết nhu cầm trên tay, hỏi: "Người lại chuẩn bị đồ ăn ngon gì cho Hoàng thượng đây?"
"Là canh hạt sen nấm tuyết! Mấy ngày trước đây thấy môi Hoàng thượng hơi khô, nhất định là bốc hỏa, cho nên cố ý hầm cái này!" Tiết Nhu nhìn chén canh trong khay cười một chút, nàng tốn hơn một canh giờ để hầm nó đấy.
"Người nào nói chuyện ở bên ngoài đó?" Đúng vào lúc này, bên trong đông sương phòng chợt truyền ra một giọng nam mang theo uy nghiêm.
Hai người đứng ở cửa nói chuyện nghe được giọng nói này, Thường Xuân vội vàng vừa phất tay vừa hướng Tiết Nhu nói: "Hoàng thượng cho gọi rồi, nhanh đi đi!"
"Vâng." Tiết Nhu gật đầu một cái, sau đó liền tiến vào bên trong.
Khang đế ngồi phê duyệt tấu chương ở thư án ngẩng đầu nhìn Tiết Nhu đi vào, hắn liền để bút son trong tay xuống, cười đứng lên. Tiết Nhu tiến tới trước thư án, bưng khay khom người muốn hành lễ, lại được Khang đế đưa tay nâng người dậy, nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chỉ có nàng và trẫm thì không cần giữ lễ tiết sao?"
Tiết Nhu cười một tiếng, liền nói: "Thường Xuân Công Công nói Hoàng thượng đang đợi thiếp sao?"
"Trẫm không đợi nàng thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328709/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.