Lộ Dao nhìn chăm chăm Tưởng Trì Hoài một lúc, biểu hiện của anh vẫn thờ ơ.
Từ lúc ngồi xuống, lấy máy tính ra, cho đến khi lạch cạch gõ bàn phím, biểu hiện của anh từ đầu tới cuối đều là tập trung, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn đến cô.
Lộ Dao thu lại tầm mắt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tưởng Trì Hoài vẫn như mọi khi, anh tải tất cả các email công việc về địa phương và bắt đầu kiểm tra từng cái một.
Điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Chu Cảnh Xuyên gọi đến: "Có phải cậu bay thẳng đến Bắc Kinh luôn không?”
“Không.”
Chu Cảnh Xuyên hơi không chịu nổi anh, “Cậu ném hồn ở Thượng Hải rồi à? Không đúng, là não cậu có hố!”
Tưởng Trì Hoài không muốn nói chuyện với anh về những điều vô nghĩa này, vì thế lừa anh: “Tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, cúp máy trước vậy.”
Khi nói ra lời này, Tưởng Trì Hoài theo bản năng ngước mắt nhìn sang phía bên cạnh, quả nhiên, anh nhận được một ánh mắt khinh bỉ của Lộ Dao.
Chu Cảnh Xuyên khựng lại hai giây rồi nói, “Đúng là kỳ lạ, thế nhưng cậu lại lên máy bay sớm thế. Không phải cậu thích chờ cửa khoang đóng lại rồi mới lên máy bay sao? Đúng rồi, bác Tưởng đã nói, nếu lần tới mà cậu còn dám chờ đến giây cuối cùng mới lên máy bay, ông ấy sẽ trực tiếp lôi cậu vào vi phạm luật hàng không dân dụng…”
Tưởng Trì Hoài thấy ồn ào nên nói, “Tôi cúp máy!”
“Này này này, chờ một chút, khi nào cậu quay lại Bắc Kinh vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849128/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.