Năm phút trôi qua, vẫn không thấy Hoắc Viễn Chu trả lời lại cô.
Lộ Dao đỡ đầu, cô nhìn chăm chú vào kí hiệu đó trên màn hình điện thoại và bật cười, đại khái đoán được Hoắc Viễn Chu đã bị biểu cảm →_→ vừa không có ý tốt vừa háo sắc đó của cô dọa sợ, người đàn ông này thật là.
Nhàm chán.
Đợi ba phút nữa, điện thoại vẫn rất yên tĩnh.
Lộ Dao quyết định gọi điện thoại quấy rối anh.
Cô bấm số gọi cho Hoắc Viễn Chu, giọng của anh lười biếng và thoải mái, còn hơi mang theo ý cười, anh nói: “Vẫn chưa ngủ à?”
Lộ Dao trở mình, nằm sấp trên giường, giọng nhỏ nhẹ, “Hoắc Viễn Chu, em không ngủ được, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi đi được không?”
Hoắc Viễn Chu sửng sốt, điều đầu tiên lóe lên trong đầu anh là cái biểu cảm →_→đó.
Sợ Hoắc Viễn Chu không đồng ý, Lộ Dao lại nói thêm câu nữa: “Bây giờ mới 11 giờ, vẫn còn sớm, hơn nữa ba và mẹ em đều đi nghỉ ngơi rồi.”
Hoắc Viễn Chu không đáp, cũng có thể anh đang suy nghĩ xem đi ra ngoài chơi nguy hiểm sẽ lớn cỡ nào.
Lộ Dao tiếp tục làm nũng: “Hoắc Viễn Chu, em rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, bây giờ em muốn gặp anh ngay, còn anh thì sao? Nhớ em không? Nhớ cỡ nào?” Giọng điệu của cô mang theo một sự quyến rũ động lòng người, khiến Hoắc Viễn Chu rối loạn.
Nguyên tắc của anh sụp đổ một chút, hỏi: “Em muốn đi đâu chơi?”
Lộ Dao vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định phải là một nơi yên tĩnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849153/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.