Sau khi Lộ Dao rời khỏi Q.Q, tâm trạng xuống thấp chưa đầy một phút, nhớ tới Hoắc Viễn Chu, cô lập tức vứt hết những phiền não đó ra sau đầu.
Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Lộ Dao lại gọi điện thoại đến, cô vẫn bám dính như khi còn nhỏ.
Anh bắt máy: “Vẫn chưa ngủ à?”
Giọng của Lộ Dao rất nhẹ: “Ngủ không được, muốn ngủ với anh thôi.”
Hoắc Viễn Chu: “...”
Lộ Dao nói tiếp: “Hoắc Viễn Chu, tối mai chúng ta lại ra ô tô nữa được không?”
“...” Hoắc Viễn Chu vẫn không nói nên lời.
“Hoắc Viễn Chu?” Lộ Dao nhìn vào điện thoại, điện thoại không bị hỏng mà.
Cuối cùng Hoắc Viễn Chu cũng trả lời cô: “Hở?”
“Tưởng anh ngủ rồi.” Lộ Dao vươn tay tắt đèn ngủ đi, nằm lên giường, hỏi anh: “Anh có muốn ngủ với em không?”
Hoắc Viễn Chu cảm thấy nếu là nói chuyện trên WeChat, thì anh luôn có thể sao chép dấu ba chấm để trả lời lại cô.
Lộ Dao cười khúc khích hai tiếng, tiếp tục đùa với anh: “Hoắc Viễn Chu, em thích anh hôn em.”
Nghe cô nói vậy, Hoắc Viễn Chu vô thức liên tưởng đến lúc anh hôn chỗ đó của cô, rồi ho khan hai tiếng.
Lộ Dao biết nhưng vẫn hỏi: “Anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?”
Hoắc Viễn Chu đành phải nói dối: “Không sao, uống nước bị sặc.”
“Em cho rằng anh không thoải mái, lúc nãy em nói là em thích anh hôn em.”
“Ừ.”
“Vậy anh thích hôn em không?”
“......” Hoắc Viễn Chu cảm thấy hôm nay anh không thể tiếp tục nói về vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849160/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.