Edit: Lạc Lạc
Hoắc Viễn Chu bước đến, ôm chặt cô vào lòng, anh nói: “Từ trên trời rơi xuống.”
“Cưỡi mây bảy màu à?” Lộ Dao cười nói.
Hoắc Viễn Chu vuốt ve gò má cô, “Đã nói là sẽ cho em bất ngờ mà.”
Sự bất ngờ này thật sự khiến cô rất hài lòng, sau này không bao giờ phải lo lắng về việc không thể gặp nhau nữa.
Lộ Dao chỉ lên tầng trên, “Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ồn ào đến mức người khác không được yên bình, hợp lại là do anh đào hố đấy à? Anh không lo lắng sẽ làm trần nhà của em rơi xuống luôn hay sao?”
Hoắc Viễn Chu không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt, cảm giác áy náy lan tràn, anh nhớ đến những lời mà Tưởng Trì Hoài đã nói hồi chiều, Hoắc Viễn Chu, anh có bản lĩnh làm chuyện xấu, nhưng lại không chịu trách nhiệm, anh có còn là đàn ông không?
Ngay lúc đó anh cũng nghi ngờ chính mình, tại sao trước giờ anh luôn tỏ ra quyết đoán và kiêu ngạo, nhưng khi đến chuyện của Lộ Dao, anh lại do dự?
Luôn sợ sai một bước, sẽ làm cô bị tổn thương.
Đoạn tình cảm này của anh và Lộ Dao, xử lý tốt thì sẽ là một nấc thang hạnh phúc, còn nếu không tốt, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vừa tổn thương mình vừa tổn thương cô.
Anh bị tổn thương cũng không quan trọng, da dày thịt béo, cùng lắm là không thể làm nên chuyện lớn, nhưng để Lộ Dao bị tổn thương, có thể anh sẽ phải đối mặt với việc mãi mãi mất đi cô.
Loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.