Edit: Lạc Lạc
Hoắc Viễn Chu cũng không có thì giờ chào hỏi ông Lộ, nghe thấy tiếng bước chân của bà Lộ đang đến gần, anh lập tức nâng bước chạy vào phòng giữ quần áo.
Cả người ông Lộ cứng đơ như khúc gỗ, dáng vẻ ngây ra, tim đập thình thịch liên hồi, cảm giác kích thích này đã không còn trong ba mươi năm qua, lần cuối cùng ông rơi vào trạng thái ngơ ngác và ngốc nghếch này, là lúc mà bà Lộ tỏ tình ông trước mặt mọi người.
Có phải bây giờ ông nên cảm ơn Hoắc Viễn Chu, vì đã khiến ông lấy lại cảm giác của mối tình đầu hay không?
“Ông Lộ, ông còn ngây ra làm gì? Nhặt trái cây lên mau, ông xem, ông xem, nho rơi đầy nhà, dẫm lên rồi là khó làm sạch lắm đấy.”
Ông Lộ vẫn đang như đi vào cõi thần tiên, không chút phản ứng.
Bà Lộ tức giận đập mạnh lên vai ông, vẫn chưa hết giận, lại đá ông một cái.
Không chú ý đến biểu cảm trên gương mặt ông Lộ, bà Lộ ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt trái cây lên.
Lúc này Lộ Dao mới phục hồi lại tinh thần, sống lưng lạnh căm căm, cô sờ lên trán, đều là mồ hôi, cô cũng nhìn về phía phòng giữ quần áo theo tầm mắt của ông Lộ, đúng lúc Cố Diễm từ bên trong đi ra.
“Đây là sao vậy?” Cố Diễm vờ hỏi.
Bà Lộ ngẩng đầu lên, giận dữ nói: “Đều là do anh rể của em làm ra chuyện tốt, trái cây ngon thế này, lại làm đổ hết.” Sau khi nói xong, bà lại thở dài.
Lộ Dao không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.