Edit: Lạc Lạc
Buổi chiều cuối tuần, Lộ Dao nhận được điện thoại của Đông Mễ Lộ, thế nhưng lại bảo cô đi coi mắt giúp cô ấy, Lộ Dao tức giận trợn trắng mắt.
“Đông Mễ Lộ, khốn kiếp!” Lộ Dao nói không lựa lời.
“Tiểu ớt cay, cô là nhất, tôi yêu cô ha, nhớ là đúng sáu giờ phải xuất hiện ở nhà hàng, tôi đã gửi địa chỉ cho cô rồi.”
Lộ Dao bỏ gánh, “Tôi không đi đâu, cô muốn làm gì thì làm đi!”
“Tiểu ớt cay, tôi đã vào cửa kiểm soát an ninh, phải tắt máy ngay đây, cô cũng đã ngủ với người đàn ông của cô rồi, cô thật sự nhẫn tâm nhìn tôi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả đêm nước mắt ướt gối sao? Dù Tưởng Trì Hoài có đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đuổi theo. Dao Dao, nể tình tôi và gia đình tôi đối xử tốt với anh Hoắc như thế, cô cũng nên giúp tôi đi, vậy nha, tạm biệt ~”
“Đông Mễ Lộ, cô cho tôi...” Lộ Dao vẫn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã cắt đứt cuộc gọi.
Lộ Dao lại gọi qua, nhưng đã không thể kết nối được nữa.
Trên WeChat vẫn còn dòng địa chỉ nhà hàng do Đông Mễ Lộ gửi đến.
Cô nắm lấy tóc mình, con mẹ nó đúng là giao hữu vô ý!
Vào lúc sáu giờ tối, Lộ Dao vẫn tâm bất cam tình bất nguyện mà đến nhà hàng đúng hẹn, cô đã có một vạn lý do để không đến, nhưng khi nghĩ đến Đông gia đã đối xử tốt với Hoắc Viễn Chu nhiều năm như vậy, cô vẫn mềm lòng đến mức rối tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-loan-tinh-me/1849189/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.