"Áo Đề Lạp! Rốt cuộc ngài suy nghĩ gì vậy?!?"
Mới sáng sớm đã có bầu không khí căng thẳng đang xảy ra giữa căn phòng ở viện lớn thừa tướng phủ.
Xung quanh viện hiu quạnh, không có lấy một bóng hạ nhân.
Xem ra là chuyện cơ mật rồi mới phải lén lút như thế.
Vân Hàng, lão ta đang bồn chồn đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, đập bàn đập ghế với vẻ tức tối.
"Thừa tướng.
Mong ngài hãy chú ý thân phận của mình."
Đứng gần lão ta, có một vị thanh niên tầm mười hai, mười ba tuổi tên Nhĩ Đa với vóc dáng nhỏ bé đã lên tiếng nhắc nhở lão.
Tuổi nhỏ nhưng cậu ta mang khí chất rất nghiêm nghị, sắc thái trên khuôn mặt dường như không phải là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Cậu nhóc, chính là thân tín đáng tin cậy của một người.
Mà người đó, địa vị không thể xem thường, thực lực không thể khi dễ.
"Bây giờ không có bản thông hành đó, toàn bộ lô hàng sẽ bị cho đổ sông đổ biển hết!"
Người đó, nam nhân đã khiến cho lão tức tối đến vậy, lại cư nhiên mỉm cười.
Rõ ràng trông họ là quan hệ đồng minh, nhưng hắn lại có chút thờ ơ, bình thản trong khi lão thì đang phát điên.
"Vân Thừa tướng! Dù sao thì mấy lô hàng đó đối với bổn vương mà nói, cũng không quan trọng là mấy." - Hắn dựa vào thành bàn, ánh mắt xa xăm nghĩ về điều gì đó - "Ít ra nhờ bản thông hành đó, bổn vương lại kiếm được chút lợi lộc cho mình."
Nói đoạn, hắn đưa tay sờ lên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-mong-phu-dung/1789195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.