"Y Y.
Con đến rồi!"
Hòa phi gọi Vân Tuyết Y bằng một giọng rất ôn hòa, dịu dàng.
Từ xưa đến nay, không ai là không biết nàng được xem như bảo bối tâm can của bà ấy.
"Con đến lúc nào vậy?"
Vân Tuyết Y hành lễ kính cẩn rồi đáp lời - "Hồi bẩm nương nương, thần nữ mới vào cung khi nãy."
Trong ánh mắt Hòa phi chợt có chút mất mát - "Đứa trẻ này, từ bao giờ đã nói chuyện xa cách như vậy?"
"Thần..."
Hòa phi ôm lấy Vân Tuyết Y - "Cho dù con đã hòa ly với Xuyên nhi, nhưng trong lòng bổn cung, vị trí của con vẫn không bao giờ thay đổi."
"Nương nương..."
Hòa phi biết nguyên do khiến Vân Tuyết Y giữ khoảng cách với mình, liền trừng mắt cảnh cáo Tử Xuyên không được đi cùng hai người.
Chỉ có thể đợi họ rời đi, hắn mới quay trở về nội các để tiếp tục phê duyệt tấu sớ.
"Nương nương, vừa nãy người định đi đâu vậy?"
"Trời còn sớm, bổn cung đến thỉnh an hoàng hậu."
Nói là thỉnh an, nhưng thực chất là đến để bầu bạn cùng hoàng hậu.
Ngày ngày như một, Hòa phi luôn đến Chiêu Thanh cung sớm nhất, và cũng rời đi muộn nhất.
Thường thấy họ cùng dạo bước ở ngự hoa viên, cùng thưởng trà, cùng hàn huyên...!Hoàng hậu coi trọng phép tắc, luôn chỉnh đốn hậu cung nghiêm ngặt, thường dụng tư hình, xử phạt dù lỗi nhỏ hay lớn.
Còn Hòa phi thì tính tình hiền lành, chuyện gì cũng cho qua, thường gợi ý hoàng hậu lúc xử phạt thì nên khoan hồng.
Người giơ cao, người đánh khẽ, thực sự rất hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-mong-phu-dung/1789205/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.