Thấp thoáng qua những kẽ lá dưới chân núi Phong Mã, một thân ảnh nhỏ bé uyển chuyển chạy như gió qua từng lối đi.
Đằng sau nàng là một đám hắc y nhân máu lạnh rượt đuổi không có ý định từ bỏ.
Đến cuối vách núi, đường hai bên bị chặn lại, nàng cùng đường chỉ còn nước dừng lại.
"Là ai phái các ngươi đến đây?"
Chúng cũng dừng lại theo nhịp bước của nàng.
Đều là những tay sát thủ mưu tính cẩn thận, che giấu kĩ càng, nhìn qua cũng khó đoán được là làm việc cho ai.
Bên ngoài khoác áo choàng dịch tử thâm, trên đeo mặt nạ huyết hoa.
Có điều, đây chính là đặc trưng nàng có thể dễ nhận ra.
Vân Tuyết Y thở ra một hơi rất nhẹ, gương mặt vẫn không biến sắc.
"Mặc Úy xã!"
Gã cầm đầu dù đã cách một lớp mặt nạ, vẫn không thể che giấu sự ngạc nhiên trong đôi mắt thâm sâu của hắn - "Tiểu cô nương, vậy mà ngươi lại biết?"
"Kẻ đằng sau ngươi là ai?"
"Tiểu cô nương không biết quy tắc làm việc của Mặc Úy xã chúng ta?"
Quy tắc của chúng, đương nhiên nàng không thể không biết.
Thề với tử thần, quỳ dưới địa thần, trên có Xã chủ, dù chết cũng phải bảo toàn danh tính của "người đó."
"Hừ! Là hoàng quý phi?"
Nụ cười của gã càng thêm gian xảo hơn - "Hê.
Tiểu muội cũng thật thông minh! Có điều, bà ta không xứng trở thành kim chủ của Vũ Úy xã bọn ta."
"Tôn Tầm Thanh luôn muốn ngáng đường ta.
Nhưng đám hắc y nhân này nói vậy, lẽ nào bà ta không phải Xã chủ?"
"Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-mong-phu-dung/1789214/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.