Nghe thấy câu nói đó phát ra từ miệng Tử Xuyên, nếu không phải là thấy tận mắt, có lẽ nàng sẽ không tin.
"Vương gia, ngài thật biết nói đùa."
"Trước giờ ta đều không biết đùa."
"Vậy ý ngài là sao?"
"Y Nhi..."
Vừa nói, hắn vừa khéo léo ôm lấy Vân Tuyết Y từ phía sau, đầu hạ thấp xuống khẽ hôn lên phía sau gáy nàng, khiến nàng không kìm được khẽ run lên một cái, đánh rơi cả cung lẫn tên xuống đất.
"Ta đã tự hạ thấp mình mà nói đến vậy rồi, nàng còn không hiểu sao?"
"Ta..."
Mảnh vỡ kí ức kiếp trước chợt hiện lên trong đầu khiến nàng kịp vực dậy lý trí.
Nhận thấy tình cảnh hiện tại bất ổn, nàng vội vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước thụt lùi về phía sau.
"Vương...!vương gia xin hãy tự trọng.
Chúng ta đã hòa ly rồi."
Vân Tuyết Y chân nam đá chân chiêu, vội vã rời khỏi bãi luyện cung, khuôn mặt vẫn đỏ ửng.
Tử Xuyên nhìn tấm lưng nàng dần khuất bóng, bất chợt thở dài, cúi xuống nhặt cây cung lên vô thức nhìn nó hồi lâu.
"Hòa ly...!Lại là hòa ly!"1
Lạnh lùng hắn cho nàng khi trước, vô tâm nàng trả lại gấp bội.
Điều này bấy giờ hắn mới cảm nhận được sâu sắc, quả thực không mấy dễ dàng gì.
"Cố ý! Là cố ý! Hắn chắc chắn còn ghi thù ta lần trước đã tát hắn một cái.
Hắn là không muốn để ta sống yên ổn..."
Vừa chạy ra khỏi Bình Lâm doanh, nàng vừa lẩm bẩm vẻ khó chịu, không mảy may để ý xung quanh đã va phải Giang Thần đang đứng đợi ở bên ngoài.
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-mong-phu-dung/1789218/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.