Khi Y Đằng về đến nhà thì trời cũng không còn sớm, mẹ Châu làm cơm xong liền bảo mọi người dùng bữa.
Bữa ăn không cầu kì nhưng đậm chất dân gian, đã lâu rồi gia đình họ không ăn những món ắn như thế này.
Vũ Đình cũng ăn liền hai chén, còn không quên khen tay nghề của mẹ Châu thật tốt.
Tính cách cậu vốn hòa đồng, nói chuyện dễ nghe, còn biết nói những lời khiến người khác vui vẻ nên Châu Liên rất thích cậu.
Vũ Đình là anh họ của Chân Đồng, lúc Y Đằng chuyển đến thành phố A vào ngay dịp gia đình họ chưa chuyển khỏi khu dân cư Lam Tịnh, vậy nên cậu và Y Đằng rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Với sự năng nổ của Vũ Đình, dù Y Đằng không muốn tiếp xúc thì vẫn bị cậu lôi kéo đi đâu đó, không thích cũng không thể nào từ chối được.
Còn mẹ Châu lại rất tán thành với Vũ Đình, mỗi khi cậu đến nhà rủ hắn đi chơi, bà liền nhanh chóng hối thúc Y Đằng rời khỏi.
Châu Liên đã luôn lo cho cái tính lúc nào cũng một mình của Y Đằng, bà sợ rằng hắn sẽ bị trầm cảm hoặc hơn thế nữa.
Vậy nên khi Vũ Đình xuất hiện và kết bạn với Y Đằng, Châu Liên cảm thấy vô cùng may mắn, vì ít ra còn có người đủ kiên nhẫn để lôi kéo con bà ra ngoài.
Từ khi Y Đằng còn nhỏ, Châu Liên đã không thể ở bên hắn thường xuyên nên những chuyện về đứa con này đều nghe từ miệng mẹ bà-bà ngoại của Y Đằng.
Châu Liên biết được Y Đằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009586/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.