Sau khi hoàn thành tất cả, trời cũng bắt đầu tối.
Lương Vân xem xét lại hình ảnh, vừa hài lòng vừa tiếc nuối.
Cậu nhìn Chân Đồng và Y Đằng, rồi lại nhìn vào màn hình vi tính.
Đằng xa, Y Đằng thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Lương Vân, liền tiến lên xem lại hình ảnh trên máy tính.
Cá nhân hắn cảm thấy mọi thứ đều ổn, biểu cảm cũng vô cùng tự nhiên, còn có gì tiếc nuối mà Lương Vân lại nhìn họ như vậy?
Thấy vẻ mặt thắc mắc của Y Đằng, cậu đắn đo mở lời."Hay là cậu và Chân Đồng chụp một tấm nữa nhé? Mình cảm thấy concept này được lắm, nếu chúng ta đem dự thi cũng sẽ đoạt giải đấy.
Nhưng mà hơi thiếu tính thô bạo..."
Nghe thấy hai từ thô bạo của Lương Vân hắn liền hiểu.
Bọn họ hoạt động với nhau lâu như vậy, Y Đằng cũng hiểu cậu đang đòi hỏi cái gì.
Dứt khoát từ chối yêu cầu, nếu hắn còn theo ý của Lương Vân mà chụp nữa không biết còn sẽ lố đến mức nào.
Y Đằng cũng không thích chụp những bức ảnh có nhiều va chạm như vậy, hắn cảm thấy cái gì cũng nên có chừng mực.
"Tớ cảm thấy như vậy ổn rồi, chúng ta cũng không phải chụp ảnh dự thi."
Thấy hi vọng của mình bị cắt đứt, Lương Vân không khỏi ủ rũ.
Ban đầu cậu cảm thấy Y Đằng và Chân Đồng khá không hợp với kiểu ảnh này, nhưng chụp lên lại hài hòa hơn dự đoán.
Khi Lương Vân xem lại ảnh cũng không khỏi trầm trồ tán thưởng.
Quan trọng là bức ảnh này còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009610/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.