Đến nơi, Y Đằng bèn lắc nhẹ vai cô, nhỏ giọng.
"Chân Đồng, chúng ta đến rồi."
Cô cau mày, mơ màng mở mắt, vô tình bắt gặp gương mặt gần trong gang tấc của Y Đằng, nó khiến Chân Đồng phải giật mình, lùi về phía sau, tròn mắt nhìn Y Đằng.
Não bộ của cô bắt đầu hoạt động, nó báo cho Chân Đồng biết rằng cô lại dựa vào vai hắn mất rồi..
"Em xin lỗi, em thật sự không định dựa vào anh nhưng lại vô thức..
em xin lỗi."
"Hai người xong chưa? Sao vẫn chưa ra nữa?"
Thấy cả hai vẫn chưa ra, Tử Dương bèn chui đầu vào tìm kiếm.
"Ra thôi.
Anh không để ý đâu."
Hắn nhìn cô, giọng nói thường ngày đã nhẹ nhàng trầm thấp, bây giờ nghe vào lại dịu dàng hơn hẳn.
Giật mình với suy nghĩ của mình, Chân Đồng liền mắng thầm "Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Có lẽ là do quá mệt nên giọng anh ấy dịu dàng hơn thôi."
Thấy hai người bước ra, bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi khu giữ xe, tiến vào làng Lam Đình.
"Đường ở đây khá hẹp nên chúng ta không thể đi xe, trong các cậu có ai đến đây bao giờ chưa? Tớ thì chưa nhưng Y Đằng từng sống ở đây nên cậu ấy biết rõ hơn đó." Tử Dương vừa đặt phiếu giữ xe vào bóp vừa nói với ba người còn lại.
"Ồ, Y Đằng từng sống ở đây à? Lần đầu tớ nghe đấy, hồi học trung học tớ cũng đến đây một lần, vui lắm." Hồng Sam tò mò nhìn Y Đằng, giọng điệu của cô khá hưng phấn.
"Hồi nhỏ thôi." Y Đằng bâng quơ đáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009620/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.