Năm dấu tay in hằn trên mặt, tôi dường như cảm nhận được hơi nóng từ mặt trái truyền đến.
Đối với những lời chỉ trích của bố, tôi chỉ im lặng, không nói lời nào.
Trong đầu tôi không có gì ngoài suy nghĩ: Nếu tôi giải thích bố sẽ tin sao? Hay lại là một trận đòn roi và trao cho tôi ánh mắt lạnh lẽo?
So với cơn đau từ da thịt truyền tới thì ở nơi nào đó, sâu thẳm trong thâm tâm tôi dường như đang nghẹn lại, nó khiến trái tim ấy đập thình thịch vì đau đớn.
Sau những cái đánh đầy tức giận của bố, tôi vẫn cắn răng không dám bật khóc thành lời, nó khiến tôi cảm thấy mình quá yếu đuối.
Tôi không cho phép bất kì ai nhìn thấy con người yếu ớt và bất lực ấy của mình.
Tôi ghét bản thân mình như vậy.
Những lúc nhứ thế, tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh, để rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo, không một chút tình thương này.
Chỉ với suy nghĩ đó, hàng trăm câu hỏi khác liên tục tìm đến..
Rời khỏi đây rồi tôi sẽ đi đâu? Sẽ như những đứa trẻ đáng thương ngoài kia vì kế mưu sinh mà cực khổ? Hay không tìm được con đường của mình rồi lại rơi vào một vũng lầy khác?
Rồi những suy nghĩ ấy vội tắt khi tôi nhìn thấy nụ cười hả hê của các anh chị khác trong nhà, họ luôn cười như vậy mỗi khi tôi bị đánh.
Thậm chí họ sẽ rất vui vẻ bắt nạt tôi, nhìn tôi vì đau mà chịu đựng, họ lại càng đắc ý hơn.
Mỗi ngày, khi đối diện với những ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009634/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.