Nhanh hơn cả những cảm xúc trong tôi.
Một đêm mùa xuân, tôi chợt nhận ra mình đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta nữa. Tôi thử lục lại album ảnh, nhưng vô ích, mọi thứ liên quan đến anh ta đã bị xóa sạch từ hơn nửa năm trước. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một nỗi trống rỗng lạnh lẽo dâng lên, không phải mất mát, mà là…
Tôi đã quen với việc một người biến mất khỏi thế giới của mình.
Tôi kể chuyện này cho Cao Ca nghe, rồi đặt tên cho cảm giác ấy: “Thay vì “biến mất” hay “lãng quên,” có lẽ gọi là “thẩm thấu” thì đúng hơn.”
Cao Ca khó hiểu: “Thẩm thấu?”
Tôi nói: “Ừ, thẩm thấu. Không còn hình dạng cụ thể nữa, nhưng đã hòa vào trong mình. Trước đây, em luôn cố gắng chống lại, muốn xóa sạch anh ta, như thể anh ta là một khối u vậy. Nhưng giờ thì không, em đã hấp thụ anh ta, và rồi một phiên bản mới của em được hình thành. Không nhất thiết chỉ có những điều tốt đẹp mới đáng để tiếp nhận, những điều tệ hại cũng có thể trở thành một phần của chúng ta…”
Những ký ức đó có thể biến thành những cánh đồng biên giới rộng lớn với màu xanh bạc hà, bầu trời Thượng Hải phảng phất hương cà phê, hay những câu chữ trong sách lạnh lẽo như lát cá hồi đông lạnh. Chúng dần dần được tiêu hóa, lặng lẽ và vô thanh.
Còn tôi, ngày càng trọn vẹn hơn, cũng ngày càng rực rỡ hơn.
Tuần đầu tiên Robot’s Dream công chiếu cũng là lúc tròn một năm tôi và Hứa Thụ Châu chia tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-su-chia-ly/2874571/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.