“Phương Hoa.”
Thịnh đại nương ngồi bên cạnh lò than canh lửa, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt có chút mờ mịt: “Phương Hoa, sao con có thể cầm ngọc quyết của người ta được, như vậy không tốt đâu!”
Gió xuân thổi qua, tóc mai của Thịnh đại nương bị thổi rối, phất phơ bên cạnh mặt, ngũ quan mỹ lệ, lại thêm da thịt có vài phần thô ráp, khiến Thịnh Phương Hoa có cảm giác bà rất xứng với cái danh mỹ nhân tuổi xế chiều.
”Nương à, thường ngày khi con xem bệnh cho người trong thôn cũng không thu nhiều tiền lắm, có khi còn phải cho tiền người khác nữa, có phải không?” Thịnh Phương Hoa cười, khoác tay Thịnh đại nương: “Thật vất vả mới có một kẻ có tiền đến đây, tất nhiên không thể bỏ qua được, lần này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo.”
”Nhưng...” Thịnh đại nương vẫn có chút do dự: “Làm vậy là không tốt, trước hết con phải hỏi ý của hắn, nếu hắn tình nguyện đưa ra thì con mới có thể lấy mảnh ngọc này.”
”Nương, nhìn sơ qua thì đã thấy người nọ là một kẻ keo kiệt rồi, hắn sẽ không cam tâm tình nguyện lấy mảnh ngọc đó ra cầm cố đâu, cũng không phải là con lấy luôn, chờ người nhà hắn lấy bạc đi đón người, lúc đó con sẽ trả lại ngọc quyết.” Thịnh Phương Hoa giúp Thịnh đại nương rồi đi vào giữa sân: “Nương, thuốc này nên uống lúc còn nóng, người cũng đừng quản chuyện này nữa, mau giúp con làm dược trị dịch gà đi, con muốn khống chế nó càng sớm càng tốt.”
Tuy rằng trước mắt mới chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nu-phuong-hoa/874680/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.