Trong phòng chỉ có Tiêu Thiên Diệu đang nằm ở trêи giường, nhìn có vẻ giống như thuốc gây tê vẫn chưa hết tác dụng, chưa tỉnh.
"Ngô đại phu," Lâm Sơ Cửu nhíu mày, vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
"Vương phi......" Ngô đại phu muốn khóc, chỉ vào Tiêu Thiên Diệu trêи giường, không ngừng nháy mắt với Lâm Sơ Cửu.
Lâm Sơ Cửu nhìn thấy vậy, cũng đoán được ý của Ngô đại phủ, nhưng......
Nàng không dám tức giận với Tiêu Thiên Diệu, vì thế Ngô đại phu đành phải tự nhận xui xẻo.
Lúc này Lâm Sơ Cửu không để ý tới lão nhân tôn kính, lạnh mặt nói: "Ngô đại phu, ông có biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn hay không? Miệng vết thương của Vương gia rất sâu, hơn nữa lúc này rất dễ bị nhiễm trùng. Sau khi ông tháo băng ra, Vương gia có bảy phần sẽ bị sốt, nếu bị sốt thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Cho dù không bị sốt, ông cũng nên biết, nếu như miệng vết thương nhiễm trùng, hai chân Vương gia rất có khả năng bị phế."
Lâm Sơ Cửu nói không sai, tất cả những lời nàng nói đều là sự thật. Tiêu Thiên Diệu xằng bậy như vậy, khả năng miệng vết thương bị nhiễm trùng rất cao. Có rất nhiều người đã chết vì miệng vết thương bị nhiễm trùng và biến chứng sau phẫu thuật.
"Ta... ta không......" Ngô đại phu cảm thấy uất ức muốn khóc, nhưng ông lại không dám giải thích.
Vương phi, sao ngài nhìn ám chỉ của ta mà vẫn không hiểu?
"Không? Không làm hại Vương gia? Ta biết Ngô đại phu không có tâm tư hãm hại Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092654/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.