Lúc trước Lâm Sơ Cửu vẫn chưa hạ quyết tâm, nhưng trong thâm tâm nàng hiểu rõ, Tiêu Thiên Diệu không chấp nhận được nàng nói không. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, nàng không còn gì để suy nghĩ nữa, càng không thể hối hận, chỉ có thể chuyên tâm làm tốt chuyện này.
Khi Mặc Thần Y trị liệu cho Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu vẫn luôn có mặt. Vì thế, đối với thương thế trên chân của Tiêu Thiên Diệu, nàng còn hiểu biết hơn cả Mặc Thần Y.
Mặc dù Mặc Thần Y ích kỷ, ti tiện một chút, nhưng y thuật thật sự không tệ, ngay cả Lâm Sơ Cửu cũng muốn thừa nhận, nếu không có hệ thống Y Sinh giúp đỡ, nàng không phải là đối thủ của Mặc Thần Y.
Sau khi chân của Tiêu Thiên Diệu được Mặc Thần Y dốc lòng trị liệu, đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Nếu như để Mặc Thần Y tiếp tục điều trị, không quá ba tháng Tiêu Thiên Diệu có thể tự do đi lại. Đáng tiếc đã xảy ra chuyện long phách, hơn nữa còn bị hoàng thượng đoạt người, Mặc Thần Y không thể tiếp tục trị liệu cho Tiêu Thiên Diệu.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Thiên Diệu tới, phát hiện ra Lâm Sơ Cửu không chuẩn bị gì cả, trong mắt hiện lên một sự bất mãn.
Lâm Sơ Cửu không để ý tới phản ứng của Tiêu Thiên Diệu, tiện tay kéo ghế dựa ra, ngồi xuống đối diện với Tiêu Thiên Diệu, "Đưa tay ra."
Đều là đại phu, Tiêu Thiên Diệu đối xử lịch sự với Mặc Thần Y, dựa vào đâu mà nàng phải khom lưng uốn gối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092669/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.