Đại phu nhân cố gắng hết sức khuyên Mông Thời xuất chinh, đó là điều hết sức bình thường.
Phu có vinh quang thê mới có thể quý, mặc dù danh hào Quốc công phu nhân dễ nghe, nhưng Trấn Quốc Công phủ chỉ có hư danh không có thực quyền. Quyền quý ở kinh thành nhiều bao nhiêu, một Quốc công phu nhân chỉ có tước vị thật sự không coi là gì. Thật khó có được cơ hội tốt như vậy, kéo nhà mẹ đẻ mình lên một chút cũng khó, không trách đại phu nhân có tâm tư như thế. Nhưng......
Mông lão phu nhân không thể tiếp thu!
Đại phu nhân muốn phú quý và quyền thế, muốn dùng mạng nhi tử của bà để tranh!?
Đừng nói Mông lão phu nhân tiếp thu, bà không xé nát đại phu nhân là tốt lắm rồi.
Mông lão phu nhân trừng mắt liếc nhìn đại phu nhân một cái. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến đại phu nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau, "Nương... ta... ta nói sai rồi sao?"
"Như thế nào? Không biết mình sai rồi sao? Ngươi không chỉ nói sai, còn mười phần sai." Khi Mông lão phu nhân còn trẻ tuổi, cũng là nhân vật sát phạt quyết đoán, chỉ vì bây giờ lớn tuổi nên thu liễm lại. Ngày thường nhìn qua là người thân thiện, một khi nổi cơn thịnh nộ, tuyệt đối không phải là chuyện mà đại phu nhân có thể chịu được.
Trong lòng đại phu nhân sớm đã khiếp sợ, nhưng vẫn không nỡ bỏ qua cơ hội lần này, kiên quyết nói: "Nương, ta sai ở đâu? Đây... đây là ý chỉ của thánh thượng. Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092674/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.