Mông lão phu nhân không ở lại lâu, sau khi dùng cơm xong và nghỉ ngơi một lát thì cáo từ. Tuy nhiên, trước khi Mông lão phu nhân rời đi, bà đã tìm một cơ hội, âm thầm dặn dò Lâm Sơ Cửu vài câu, cũng kể về cuộc nói chuyện giữa bà với Tiêu Thiên Diệu cho Lâm Sơ Cửu biết.
"Sơ Cửu, mặc dù Tiêu Vương gia có chút lạnh lùng, nhưng làm người không tệ, trong tâm cũng có trách nhiệm với con. Hiện tại các con đã là phu thê, cho dù các con suy nghĩ thế nào, cả đời này đều bị cột vào nhau. Vương gia là thiên chi kiêu tử, tính tình khó tránh cao ngạo một chút. Ngày thường con hãy nhường hắn một chút, chịu đựng một chút." Mông lão phu nhân nghĩ rằng, có thể ngoại tôn nữ nhà mình hành động tuỳ tiện, nhưng......
Sự khác biệt giữa Mông gia và Tiêu Vương phủ quá lớn, bà thật sự không có năng lực có thể khiến cho Tiêu Vương gia cúi đầu trước Lâm Sơ Cửu, để Tiêu Vương gia nhường Lâm Sơ Cửu.
Nếu muốn hai vợ chồng sống chung hoà thuận, luôn phải có một người nhượng bộ, Tiêu Thiên Diệu không có khả năng nhượng bộ, vậy người nhượng bộ chỉ có thể là Lâm Sơ Cửu.
"Sơ Cửu, ta biết chuyện hôn nhân này ủy khuất con, nhưng ván đã đóng thuyền, chúng ta đều không thể thay đổi, thay vì hồi tưởng quá khứ, không bằng hãy sống tốt trước mắt. Lòng người không phải sắt đá, chỉ cần con toàn tâm toàn ý đối tốt với Tiêu Vương gia, Tiêu Vương gia chắc chắn sẽ không cô phụ con." Mông lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092679/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.