Sau khi Mông lão phu nhân tiến vào, lập tức nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu đang ngồi ở cửa viện chờ bọn họ, biểu tình trên mặt khá mềm mại dịu dàng.
Tiêu Thiên Diệu hướng về phía lão phu nhân gật đầu hỏi thăm, sai hạ nhân đẩy xe lăn tiến về phía trước, ánh mắt quét một vòng ở trên người Lâm Sơ Cửu, sau đó mới nói với lão phu nhân: "Lão phu nhân vạn phúc. Không thể tự mình đón chào, thỉnh lão phu nhân thứ lỗi."
Không thể không nói, vẻ ngoài của Tiêu Thiên Diệu vẫn rất có tính lừa gạt. Một người cao ngạo, lạnh nhạt như vậy chủ động mở miệng, cho dù là Mông lão phu nhân cũng có chút kinh ngạc.
Tiêu Vương gia không phải là một người dễ thân cận.
Sắc mặt Mông lão phu nhân trong nháy mắt cũng dịu lại, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Diệu trở nên ôn hòa, cung kính nhưng không mất khí độ nói: "Vương gia nói quá lời, lão thân không dám khiến Vương gia đại giá."
"Lão phu nhân là bà ngoại Sơ Cửu, cũng chính là bà ngoại của bổn vương. Lão phu nhân không cần khách khí với bổn vương." Trên mặt Tiêu Thiên Diệu không có biểu tình gì, nhưng lời nói vẫn thể hiện thiện ý, đặc biệt là hắn gọi thẳng tên Lâm Sơ Cửu rất tự nhiên, càng khiến Mông lão phu nhân cảm thấy dễ chịu, trong lòng đã có chút tin tưởng những gì Lâm Sơ Cửu nói, tin rằng nàng sống không tệ ở Tiêu Vương phủ.
Mông lão phu nhân không khiêm tốn nữa, cười đáp: "Vương gia nói như vậy, lão thân sẽ không từ chối nữa." Thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092682/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.