Sau khi điều tra ra được việc này có liên quan tới ân oán riêng của Mặc Thần Y, Lưu Bạch và Tô Trà đều cảm thấy may mắn Mặc Thần Y vào cung. Nếu không, lưu người lại trong Tiêu Vương phủ, không biết còn xảy ra nhiễu loạn gì.
Rốt cuộc, địch trong tối ta ngoài sáng, cho dù đối phương có tâm hay vô tâm, bọn họ có bốn đôi mắt cũng không đủ theo dõi tất cả.
Mặc Thần Y rời đi, nguy hiểm tiềm tàng cũng được giải trừ, nhưng tật chân của Tiêu Thiên Diệu vẫn là một chuyện phiền toái.
Ánh mắt Tô Trà dừng ở trên hai chân Tiêu Thiên Diệu, nhỏ giọng hỏi một câu: "Vương gia, hai chân người phải làm sao bây giờ?" Một tháng trôi qua, chân Tiêu Thiên Diệu không có một chút dấu hiệu khôi phục, Ngô đại phu gần như muốn khóc.
"Sẽ có cách." Tiêu Thiên Diệu hiện tại không quá lo lắng cho hai chân của mình. Mặc Thần Y nói rằng có thể trị khỏi hai chân của hắn, chứng tỏ hai chân của hắn vẫn có dược trị được. Hắn không tin thiên hạ này không thể tìm ra cách khác, có thể trị khỏi hai chân của hắn.
Mặc Thần Y là do Lưu Bạch mời đến, Lưu Bạch vẫn luôn nói tốt về Mặc Thần Y và Mặc Ngọc Nhi ở trước mặt Tiêu Thiên Diệu. Lưu Bạch tự giác nhận hết tất cả đều do mình tạo ra, nhưng lúc này nhận sai cũng đều vô dụng.
Lưu Bạch tiến lên một bước, nói: "Vương gia, ta sẽ tới Trung Ương Đế Quốc tìm đại phu cho người. Y thuật của Mặc Thần Y nổi danh tứ quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092688/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.