Không có cảm xúc nào cả!
Lâm Sơ Cửu không vui không buồn, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào cả. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: "Không oán giận." Ngươi là người của ta, vì sao ta phải oán hận ngươi.
Lời này, Lâm Sơ Cửu không nói ra ngoài miệng, nàng chỉ ghi tạc nó trong lòng.
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên giọng điệu Tiêu Thiên Diệu khi chất vấn nàng, vĩnh viễn sẽ không quên nỗi đau khi đâm về phía thau tắm, càng sẽ không quên một người tứ cố vô thân nằm tuyệt vọng ở trong đại lao......
Nàng không hận Tiêu Thiên Diệu, nhưng không mong đợi bất cứ điều gì từ Tiêu Thiên Diệu. Giữa nàng và Tiêu Thiên Diệu đã quay trở lại đêm đại hôn hôm đó. Nàng sẽ ghi nhớ thân phận và bổn phận của mình, tình cảm không thuộc về nàng, nàng sẽ không tranh; Địa vị và tôn nghiêm nên thuộc về nàng, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.
"Thật sự không oán giận?" Tiêu Thiên Diệu không tin, nhưng ánh mắt Lâm Sơ Cửu quá bình tĩnh, căn bản không thể nhìn ra cảm xúc.
"Không có gì để oán." Dù oán giận hay trả thù cũng không thể quay trở lại được nữa, nàng hà tất phải ghi nhớ trong lòng.
"Khẩu thị tâm phi*." Tiêu Thiên Diệu gõ nhẹ ngón tay ở trên tay vịn, "Không oán giận bổn vương nhưng lại oán giận Mặc Thần và Mặc cô nương. Nàng cho rằng bổn vương sẽ tin hay sao?" (*Miệng nói không, tim nói có)
Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói: "Ta cũng không oán giận Mặc thần y và Mặc cô nương."
"Phải không?" Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092700/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.