Trong khi Tiêu Thiên Diệu đang hỏi Lưu Bạch đã ở đâu, Tô Trà và Ngô đại phu đã tới phòng thuốc tắm kiểm tra toàn bộ một lần, thậm chí ngay cả cửa và tường cũng không buông tha. Nhưng......
"Không phát hiện gì cả." Tô Trà mang theo Ngô đại phu, tiến vào bẩm báo, đối với Lưu Bạch yên lặng đứng ở một bên, hai người đều xem như không nhìn thấy.
"Thuốc tắm và dược đều không có vấn đề gì, tất cả dược hiệu đều đạt tới tỉ lệ tốt nhất." Ngô đại phu bổ sung nói: "Đối với long phách, chờ đến khi chúng ta tới đó, toàn bộ đều bốc hơi, không tìm thấy dấu vết."
Kết quả này, một lần nữa không thể nghi ngờ rằng Lâm Sơ Cửu nói dối!
Tiêu Thiên Diệu đưa ra rất nhiều lý do cho Lâm Sơ Cửu, nhưng khi nghe thấy Ngô đại phu nói vậy, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sau khi trầm mặc một lát, hắn hỏi: "Bên trong có loại dược nào tương khắc với long phách hay không?."
"Không có." Ngô đại phu trả lời chắc chắn, "Tất cả mọi thứ trong phòng ta đều kiểm tra qua, không có dược tương khắc với long phách. Quần áo trang sức của Mặc Thần Y và Mặc cô nương, ta cũng lần lượt kiểm tra hết, không phát hiện ra điều bất thường. Tối hôm qua Vương gia giao cho ta bột phấn vụn ngọc, ta đã cẩn thận kiểm tra, có bất lợi với việc khôi phục miệng vết thương, nhưng không có ảnh hưởng nào tới thương thế của Vương gia."
"Bổn vương hiểu rồi." Tiêu Thiên Diệu nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình không muốn nhắc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092718/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.