Lâm Sơ Cửu không biết Tiêu Thiên Diệu đang nghĩ gì, ngây ngốc xong lại cực kỳ nghiêm túc hỏi một câu: "Vì sao?"
Nhưng......
Nàng đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Thiên Diệu trả lời, Tiêu Thiên Diệu giống như không hề nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Hắn có ý gì?
Lâm Sơ Cửu có chút bất an trong lòng, hỏi tiếp một câu: "Vương gia, ngài có thể nói với ta vì sao hay không?"
"Vì sao cái gì?" Tiêu Thiên Diệu mở miệng, giống như không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, khiến người thất vọng. Nhưng Lâm Sơ Cửu là người cố chấp, cho dù thất vọng nàng cũng muốn hỏi cho rõ, "Vương gia, vì sao ngài nguyện ý mời người dạy ta?" Vì sao lại đột nhiên đối tốt với nàng?
"Cần phải có nguyên nhân hay sao?" Tiêu Thiên Diệu lạnh mặt, nhưng trong mắt lại mang theo một chút ý cười.
Hắn rốt cuộc có thể hiểu được, vì sao Tô Trà lại thích pha trò với Lưu Bạch, bởi vì...... rất thú vị.
"Chàng vừa mới nói, ta có thể hỏi vì sao." Giọng nói của Lâm Sơ Cửu bất giác mang theo một chút ủy khuất.
Tiêu Thiên Diệu nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng là không sai, nhưng bổn vương có nói, bổn vương sẽ trả lời nàng sao?"
"Ồ......" Hắn không nói, nhưng Lâm Sơ Cửu vẫn hỏi lại: "Vương gia, ngài có thể trả lời ta sao?"
Lâm Sơ Cửu đứng thẳng người, trên mặt cũng mang theo nụ cười điềm đạm. Nhưng nàng không biết, đôi tay nắm chặt của nàng đã tiết lộ tâm tình của mình lúc này.
Tiêu Thiên Diệu nhìn thoáng qua rồi thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092727/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.