Bị người chỉ thẳng vào mũi và mắng vô dụng, thật sự là một điều đáng giận, nếu không mắng trở về thì thật đáng tiếc, nhưng......
Đối diện với con ngươi lạnh băng sâu thẳm của Tiêu Thiên Diệu, Lâm Sơ Cửu vừa mới bốc cháy lửa giận liền bị dập tắt, gục đầu xuống nói: "Vô dụng thì vô dụng đi." So với mất mạng, nàng nhẫn nhịn vẫn tốt hơn.
Lâm Sơ Cửu cảm thấy cứ tiếp tục nhịn xuống như vậy, một ngày nào đó nếu nàng không phải bùng phát ở trong trầm mặc, chính là bị biến thái ở trong trầm mặc.
"Thật vô dụng!" Tiêu Thiên Diệu vừa bước đi được vài bước, lại quay đầu lại nói một câu, giọng điệu chán ghét, thái độ khinh miệt thật sự khiến người không tức giận không được.
Lâm Sơ Cửu nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi...... đừng quá đáng!" Thật sự xem nàng giống như quả hồng mềm, muốn nặn như thế nào thì nặn hay sao?
Nàng đã nhẫn nhịn Tiêu Thiên Diệu rất nhiều lần!
"Quá đáng? Bổn vương chính là quá đáng, ngươi có thể làm gì?" Tiêu Thiên Diệu nhướng mắt lên, vẻ mặt khinh miệt, lập tức quay lại ngồi xuống trên xe lăn.
Không bị thân hình cao lớn của Tiêu Thiên Diệu chắn mất ánh sáng, trước mặt Lâm Sơ Cửu nháy mắt sáng lên, nàng cũng nhìn rõ sự khinh thường trong mắt của Tiêu Thiên Diệu.
Một cái liếc mắt kia, thật sự đâm sâu khiến Lâm Sơ Cửu cảm thấy bị tổn thương. Nàng thật sự không thiếu nợ Tiêu Thiên Diệu, không làm bất kỳ điều gì với Tiêu Thiên Diệu, càng không yêu cầu Tiêu Thiên Diệu điều gì. Vậy, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092803/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.