Lâm Sơ Cửu mặc kệ những người này nghĩ gì, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn phối hợp để nàng trị liệu là được. Trong khi thân binh của Tiêu Thiên Diệu còn đang hết sức thất thần, Lâm Sơ Cửu đã lưu loát đâm xuống một kim.
"A, đau......" Phản ứng đầu tiên của thân binh chính là giãy giụa, nhưng khi Lâm Sơ Cửu phản ứng nhanh hơn, duỗi tay ấn ở trên vai đối phương, "Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi."
Không biết là giọng nói của Lâm Sơ Cửu có lực thuyết phục, hay là thân binh bởi vì trúng độc mà không còn lực nhúc nhích. Dù sao, thân binh đã từ bỏ giãy giụa, để mặc Lâm Sơ Cửu tiêm vào.
"Thả lỏng, cơ bắp quá cứng, nó sẽ phá vỡ kim châm." Lâm Sơ Cửu được một tấc lại muốn tiến một thước nói.
Việc đã đến nước này, nếu kháng cự cũng vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Thân thể thân binh thả lỏng và phối hợp để Lâm Sơ Cửu trị liệu. Lâm Sơ Cửu cũng nở nụ cười tán dương hắn.
Tươi cười thoáng qua của Lâm Sơ Cửu, khiến thân binh kia cho rằng mình bị hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt, lại nhìn Lâm Sơ Cửu, nhưng khuôn mặt nàng đã trở nên rất nghiêm túc, đừng nói cười mà ngay cả một sắc mặt tốt cũng đều không có.
Khẳng định là bị hoa mắt.
Lâm Sơ Cửu đều hết lòng tập trung đến công việc của mình, căn bản không có tâm tư quản đến suy nghĩ người khác. Sau khi tiêm thuốc giải độc, Lâm Sơ Cửu bắt đầu rửa sạch dư độc giúp thân binh, băng bó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092856/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.