Lâm Uyển Đình căn bản không cam lòng như vậy mà rời đi, chính nàng mang Thái tử tới, cũng không phải là để vấn an Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu là cái thá gì, mà đáng để nàng tự mình tới xem?
Lâm Sơ Cửu sẽ không thật sự cho rằng, gả cho Tiêu Vương gia chính là bay lên đầu đấy chứ?
Lâm Sơ Cửu thậm chí cũng không quan tâm đến việc lấy một tấm gương chiếu chiếu, nhìn xem bộ dáng như quỷ kia của nàng, sẽ có người thích quỷ mới lạ.
Lâm Sơ Cửu đứng dậy tiễn khách, Thái tử cũng không muốn lại nhìn gương mặt đầu heo của Lâm Sơ Cửu kia nữa, kéo Lâm Uyển Đình muốn đi. Không ngờ Lâm Uyển Đình buông lỏng tay Thái tử ra, " phịch " một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Sơ Cửu......
"Uyển Đình?" Thái tử hoảng sợ, muốn nâng Lâm Uyển Đình dậy, lại bị Lâm Uyển Đình cự tuyệt: "Điện hạ, ngươi đừng động vào ta, đây là do ta thiếu tỷ tỷ."
Lâm Uyển Đình mang bộ dáng ép dạ cầu toàn, làm cho Thái tử không nhịn được cảm thấy rất đau lòng, sau một lúc lâu cũng không khuyên nhủ được Lâm Uyển Đình, liền hung tợn trừng mắt tới đầu sỏ gây ra tội là Lâm Sơ Cửu, nhưng lại thấy......
Lâm Sơ Cửu không biết từ khi nào, đã lui người đi rất xa. Hiện tại đang chống hai tay nơi cằm, tỳ trên bàn trang điểm nhìn Lâm Uyển Đình. Tuy rằng má trái vẫn sưng đỏ như cũ, chỉ là biểu tình nhìn như thế nào, cũng đều thấy lộ ra sự hài hước.
Lâm Sơ Cửu không để ý tới đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-phi-quyen-khuynh-thien-ha/1092874/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.