Huyền Ba đi lên tường thành đế đô lần nữa, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo nước mắt kích động, hết thảy thoáng như hôm qua, hết thảy lại có vẻ như xa xôi, nếu như không có mọi người cố gắng, nàng sẽ không thuận lợi thu phục cơ nghiệp tổ tiên như thế.
Đường Liệp lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, đôi mắt hướng phương xa, thấp giọng nói: " Hết thảy sẽ có chấm dứt."
Huyền Ba nhẹ nhàng gật đầu nói: " Ta đã nhớ lại nửa bức bản đồ kia, hiện tại đã có thể tìm đến vị trí của Huyễn Hải Vân Cung."
Đường Liệp mỉm cười nói: " Ta thủy chung đều cho rằng, Ma Đế Thu Thiện xuất hiện không phải là chuyện xấu, ít nhất sự xuất hiện của hắn làm cho đại lục bị phân liệt này lại một lần nữa đoàn kết cùng nhau."
Huyền Ba nói: " Nếu hắn tình nguyện bình tĩnh, sẽ không ai nguyện ý chinh phạt hắn, chỉ tiếc dã tâm của Ma Đế vĩnh viễn không tắt."
Đường Liệp thấp giọng nói: " Ta cũng có một dã tâm, không biết còn có hy vọng thực hiện hay không."
Gương mặt đẹp của Huyền Ba đỏ lên, nàng đương nhiên hiểu được Đường Liệp đang ám chỉ điều gì. Nàng nhẹ giọng nói tránh đi: " Ngày mai, các lĩnh tụ các bộ tộc sẽ tiến đến đế đô, cộng đồng thương thảo việc của Ma Đế Thu Thiện."
Đường Liệp gật đầu nói: " Ta trở về nghỉ ngơi một chút, hy vọng ngày mai có thể bảo trì trạng thái tốt đẹp."
Sau khi Huyền Vũ quốc yên ổn lại, Đường Liệp dời về phòng khám Xuân Huy của mình, Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/276909/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.