Ma Đế Thu Thiện lẳng lặng đứng trên Hư Hải, hai chân hắn trôi nổi trên sóng biển, hai mắt thâm thúy nhìn lên trời cao, hai tay trắng noãn chắp sau lưng, phóng mắt khắp thiên địa chỉ có một mình hắn đứng nơi đó.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời phương tây, một điểm nhỏ màu đen bay nhanh hướng chỗ hắn mà đến.
Ma Phủ ngồi ngay ngắn trên lưng một con hùng ưng màu đen, trên không trung xoay quanh một vòng, chậm rãi hạ xuống vị trí Ma Đế Thu Thiện, hắn lựa chọn điểm dừng là tảng đá ngầm bên người Ma Đế Thu Thiện, hai chân đứng trên đá ngầm, hai mắt âm lãnh để lộ ra vài phần kính sợ.
Ma Đế Thu Thiện mỉm cười nhìn hắn: " Như thế nào?"
" Ma Kiếm đã chết!" Trong thanh âm Ma Phủ tràn ngập đau thương, ở trong tim hắn, Ma Kiếm là cao thủ cùng cấp bậc với hắn, Ma Kiếm chết làm cho hắn bất giác sinh ra cảm giác thỏ chết mà cáo lại đi khóc.
Biểu tình trên mặt Ma Đế Thu Thiện vẫn như nước giếng không dao động, nếu nói hắn lãnh khốc, trên mặt của hắn rõ ràng còn mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, nếu nói hắn vô tình, có thể trong đôi mắt hắn lại mờ mờ ảo ảo toát ra nhàn nhạt ưu thương.
" Hắn chết trong tay người nào?"
Ma Phủ nghiến răng nghiến lợi nói: " Đường Liệp, chính là Thánh Long kỵ sĩ trong truyền thuyết!"
Ma Đế Thu Thiện nhẹ giọng lặp lại: " Thánh Long kỵ sĩ? Trên đời này quả thật có Thánh Long kỵ sĩ sao?"
Ma Phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/276918/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.