Lòng bàn tay Phá Không đưa ra, từ bên trong mái tóc dài rút ra ba mũi tên ngắn, hướng Tuyết Viện vọt tới, dưới tình thế này, đã không còn quản được việc một chọi một công bình quyết đấu với đối thủ.
Tuyết Viện cả giận nói: " Quả nhiên là đê tiện!" Thời điểm nói lời này, nàng ta ngay cả chuyện mình phản bội sư môn cấu kết với Liễu Thập Nhị Lang cũng đã quên. Trở tay chụp mũi tên ngắn, một đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí nhìn phía Phá Không, theo độ mạnh yếu của mũi tên, nàng có thể cảm giác được thể lực của Phá Không vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
Mặc Vô Ngân cười nói: " Ngươi muốn công bình, ta liền cùng ngươi công bình đánh một hồi." Trong tay nàng nhặt lên một cành cây khô, mỉm cười nói: " Lại đến so thử!"
Lúc này Đường Liệp cùng Ma Kiếm càng đánh càng nhanh, tốc độ hai người vượt qua mọi người tưởng tượng, người chung quanh thậm chí không thể thấy rõ tình huống cụ thể giữa hai người bọn họ.
Trong lòng Ma Kiếm âm thầm kinh hãi, Đường Liệp còn trẻ như thế mà có được thân thủ như vậy, thật sự là hiếm có, cứ theo đà này, không cần thời gian lâu lắm, ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn nhìn qua hướng Tuyết Viện, đã thấy Tuyết Viện cùng Mặc Vô Ngân đánh tay đôi cũng không hề chiếm được tiện nghi gì, Mặc Vô Ngân vẫn áp dụng thế thủ, lại thủ đến một giọt mưa cũng không lọt vào, vô luận Tuyết Viện công kích điên cuồng như bão tố thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/276925/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.