Trải qua việc này, Phổ Long Khải nhất thời đề cao cảnh giác, làm cho Đường Liệp trở thành hộ vệ chuyên trách cho Phù Linh, vô luận Phù Linh đi nơi nào, đều bảo hộ một tấc không rời.
Đường Liệp có chút buồn bực nhìn Phù Linh đứng bên trong tiệm tơ lụa, hai ngày này vì muốn bồi Phù Linh giải sầu, hắn cơ hồ đã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của đế đô.
Phù Linh dần dần quên đi chuyện không vui ngày đó, mỉm cười ôm cả xấp tơ lụa từ bên trong tiệm đi ra, Đường Liệp tiếp nhận đặt lên trên xe ngựa.
Phù Linh sớm nhìn ra Đường Liệp đi dạo phố mà có vẻ khổ sở không thể tả, cười nói: " Mặc đại ca có phải mệt mỏi hay không?"
Đường Liệp gật đầu nói: " Rất kỳ quái, bình thường đi một ngày đường cũng không cảm thấy mệt, nhưng đi theo tiểu thư dạo phố cũng nhanh mệt không chịu được."
Phù Linh cười nói: " Thật sự là làm khó ngươi, hôm nay ta muốn hảo hảo mời ngươi ăn ngon một chút, coi như ta khao vì hai ngày nay ngươi theo giúp ta!"
Đường Liệp cuống quýt chối từ: " Không cần, chúng ta hay là về phủ rồi ăn, đỡ làm cho Phổ đại nhân lo lắng."
Phù Linh nói: " Đại bá biết có ngươi ở chung căn bản sẽ không lo lắng."
Đường Liệp đành phải đáp ứng Phù Linh, Phù Linh mỉm cười, đang chuẩn bị lên xe, lại nghe được một thanh âm mềm mại quyến rũ cất lên: " Tiểu nha đầu, lâu như vậy không đến thăm ta, nguyên lai đang ở đây tự tại khoái hoạt!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/276943/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.