Giữa trưa, Bồ Thị bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ rốt cuộc bò lên được đỉnh núi, khi bọn hắn nhìn thấy Đường Liệp và tiểu công chúa bình yên vô sự, cả đám đều tươi cười rạng rỡ, khi Đường Liệp nói mọi người sẽ cùng nhau đi Nạp Đạt Nhĩ bình nguyên, Bồ Ni và Lan Chi vui sương khó có thể hình dung.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ bắt đầu dọc theo phía nam sườn núi Thánh Tuyết Phong đi xuống, phía nam bởi vì được ánh nắng mặt trời chiếu xuống, sau khi đi qua vùng có tuyết, thảm thực vật rõ ràng phong phú hơn rất nhiều, băng tuyết trên núi nơi ranh giới tan ra hóa thành vô số dòng suối, làm cho cây cối xanh um tươi tốt, trong rừng đủ loài chim thú bay nhảy, chạy tới lui trong bụi cây, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.
Trong lòng Đường Liệp thầm than, tình cảnh như vậy ở thế giới công nghiệp hóa đại quy mô đã rất khó nhìn thấy.
Tiểu công chúa tựa như một con bướm vui sướng, chạy tới lui trong bụi hoa đủ màu sắc, thân thể mềm mại tắm trong ánh nắng chiều, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui như chuông bạc.
Bồ Thị và Bồ Ni dựa theo lời phân phó của Đường Liệp lựa chọn một bãi cỏ trống trải cắm trại, Lan Chi mang theo hai Tinh Linh tiểu hài tử đi hái quả cây.
Đường Liệp đi vào bên người tiểu công chúa, mỉm cười nói: " Ngươi không đi hỗ trợ, muốn lười biếng hay sao?"
Tiểu công chúa cười khanh khách chỉ hướng đồng cỏ phương xa nhẹ nhàng nói: " Phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/761229/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.