Ngủ một giấc ngon lành ấm áp, Phó Vân Hiến thì quần quật cả đêm ở bên ngoài, đến tận giữa trưa cũng không thấy về. Hứa Tô bị tiếng chuông của nhân viên giao hàng đánh thức, Văn Quân đặt cho hắn một suất cháo tôm hùm.
Cháo ngon, do đầu bếp nổi tiếng của một khách sạn được xếp hạng sao làm, đưa đến nơi vẫn còn nóng hổi, đầu tôm hùm trong bát cháo rất lớn, càng to như cái kéo trông rất oai phong. Hứa Tô kéo rèm ra, để mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi căn nhà rộng lớn trống rỗng, sau đó hắn ngồi một mình ở phòng khách. Ăn hai miếng cháo thì chê nhạt, chạy vào bếp cương quyết đổ thêm mấy thìa muối.
Muối dốc thêm rất nhiều, cháo mặn đến mức vừa chát vừa đắng, hương vị giống hệt bánh bao hấp ngày xưa của Tô An Na. Hứa Tô nhớ lại những ngày khổ cực đã lâu không còn phải nếm, ngược lại làm hắn bình yên ngồi ở bên bàn, ăn từng miếng từng miếng, cảm thấy ngọt như đường.
Hắn biết, mặc dù đêm qua Phó Vân Hiến giận sắp phát điên, nhưng sau khi bình minh ló dạng, tất cả sẽ lật sang trang mới, không có bất cứ điều gì thay đổi.
Y vẫn là chú, hắn vẫn là cháu, y vẫn là người cao cao tại thượng quất một roi lại cho một viên kẹo, hắn vẫn là con chó vẫy đuôi mừng rỡ quanh chân chủ, bán rẻ tiếng cười đổi lấy ánh mắt đối phương.
Đây chính là cuộc sống của hắn, rất an nhàn, rất máu chó, rất tệ hại.
Hắn định trả con Cayenne cho Phó Ngọc Trí, hao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-khap-thanh/252613/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.