Hứa Tô đi chân trần, giẫm trên nước bùn, dốc hết sức chạy như điên về phía trước, nhưng cơ thể sao so được với sắt thép, Mercedes màu đen sau lưng hắn càng đuổi càng gần.
Đằng trước có lối rẽ, Hứa Tô không do dự rẽ vào bên hẹp hơn, hắn dừng chân lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nơi này là một cái ngõ nhỏ chỉ vừa cho một xe đi qua, chưa kể hai bên toàn là phế liệu xây dựng, ngổn ngang khắp nơi, xe sẽ càng khó vào.
Nhưng không ngờ Phó Vân Hiến trong xe điên thật rồi, vậy mà vẫn bẻ tay lái không do dự đuổi theo.
“Mẹ nó!” Hứa Tô lại chửi, lại cất bước chạy, giẫm phải miểng chai trên mặt đất cũng không còn sức mà nhe răng trợn mắt kêu đau một tiếng, chẳng mấy chốc đèn xe đã lại sáng trưng trước mắt.
Dọc đường nghe loảng xoảng ken két, tất cả đều là tiếng vật nhọn cọ vào thân xe, gương bên hông cũng bị văng luôn ra ngoài, Phó Vân Hiến không thèm để ý, Hứa Tô thì lại xót ruột, cái xe gần hai triệu bạc cứ thế lãng phí!
Vụn thủy tinh nhỏ dưới lòng bàn chân găm vào da thịt, Hứa Tô chỉ có thể khập khiễng lết tiếp, lại lách vào một ngõ nhỏ khác, vốn tưởng là đường hẹp hơn, ai ngờ lại là đường cụt, còn đủ rộng.
Dưới đèn đường chi chít thiêu thân, đâm đầu bay loạn xạ, nhìn từ xa giống như sương mù bốc lên.
Bỗng nhiên, lũ thiêu thân đột ngột giải tán, xe đã đuổi tới.
Thấy chiếc Mercedes màu đen đi tới trước mặt, Hứa Tô không lùi được nữa, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-khap-thanh/252643/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.