Khi Hứa Tô tỉnh dậy trên sô-pha da màu đen, cảm giác đầu tiên là eo mỏi mông đau. Lão già kia thì sướng rồi, hoàn toàn không thèm quan tâm một thằng đàn ông như hắn bị đè trên cửa sổ làm lâu như thế, tư thế gập nửa người, đầu gối của hắn chạm luôn vào tai của chính mình, hoàn toàn vượt quá giới hạn của cơ thể con người.
Giơ tay lên nhìn, vết trói trên cổ tay rất nặng, da thịt sắp tróc ra một lớp. Vừa rồi hắn giãy giụa hơi quá.
Thực ra cũng không buồn ngủ, chỉ là không muốn tỉnh, hắn nghe thấy tiếng Phó Vân Hiến thay quần áo ra ngoài, hình như còn hô “Hứa Lâm”. Hứa Tô là điển hình của loại người mắc hội chứng đà điểu*, không nhìn rõ sẽ không nhìn, nghĩ mãi không hiểu thì không nghĩ nữa. Ngắm hoa trong sương* cũng có thể sống hết đời, cần gì phải dụi sạch hai mắt tự tìm khó chịu.
*Hội chứng đà điểu là một hội chứng tâm lý, xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà nghe nói người ta quan sát được từ loài chim này. Bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người. Khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát… mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Tóm lại, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-khap-thanh/252683/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.