Khó có thể đếm hết số vụ án mà Phó Vân Hiến từng làm, phần lớn đều kết thúc trơn tru mượt mà, nhưng không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, Đường Dịch Xuyên không tin y thật sự có thể phủi sạch như vậy. Hiện giờ đất nước muốn trấn áp tội phạm và chống tham nhũng, tìm sơ hở của Phó Vân Hiến trong vụ kiện kiểu này là thích hợp nhất, nhưng Phó Vân Hiến nhìn thì kiêu ngạo bảo thủ, thực ra lại cẩn thận tỉ mỉ, y đã không còn nhận những vụ án như vậy nữa, hoặc phải nói, y đã không còn dùng những thủ đoạn vùng xám nhập nhằng bên rìa pháp luật để đạt được mục đích bào chữa thành công nữa. Đường Dịch Xuyên có dự cảm không lành, có lẽ không bao lâu nữa, người này sẽ đưa Hứa Tô mà mình thích kia ra nước ngoài, phóng khoáng sống hết quãng đời còn lại.
Có thể là Nam Mỹ với những hàng cọ xanh rì, ánh mặt trời chan chứa, có thể là châu Âu với vô vàn di tích, khí hậu quấn lòng người, đương nhiên cũng có thể là Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ nơi anh và Hồng Duệ quen biết và yêu nhau.
Dựa vào đâu chứ.
Trên đời không gì vướng mắc rối rắm hơn mấy chữ này. Nó khiến người ta không cam lòng, khó phục, không thỏa mãn, nó như tấm lưới vây chặt người ta bên trong. Dựa vào đâu mà Hồng Duệ còn trẻ tuổi thì uổng mạng trong tù, dựa vào đâu mà đầu sỏ Hồ Thạch Ngân và Phó Vân Hiến hết kẻ này tới kẻ khác lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Hồng Linh còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-khap-thanh/252782/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.