Mạnh Khâm ngồi sát đám anh em trên sofa, thảnh thơi dựa vào ghế, vắt chéo đôi chân to dài, băng gạc bao lấy tay phải đang hờ hững đặt trên đùi, ngón tay trái thon dài cầm điếu thuốc, phần cuối điếu thuốc mờ ảo toả ra làn khói lặng yên lan toả, tựa như đang phối hợp với vẻ trầm mặc không lời của anh.
Quan Sam nhìn anh, không thể hiểu nổi nhíu mày, tay bị thương vẫn chưa khỏi mà còn hút thuốc, thật ra không phải là lần đầu cô trông thấy Mạnh Khâm hút thuốc, dường như trong ấn tượng của cô, anh nghiện thuốc không nhẹ.
Khoảng thời gian trước lúc cô ở nhà anh làm bảo mẫu chăm sóc anh, có thể thấy lúc nào anh cũng hút thuốc, từ trước đến giờ cô không thích người hút thuốc, vì vậy lúc nào cũng mở miệng cằn nhằn, còn không ngừng cằn nhằn nữa là đằng khác, cô còn đem luôn gạt tàn thuốc lá với cái bật lửa giấu đi, hình như do cô giám sát và càu nhàu khiến Mạnh Khâm thật không thể nào hút nổi nữa.
Nhưng mà ngay bây giờ, trong tình cảnh này, sao anh lại hút nữa rồi?
Thật ra, vài bữa nay Quan Sam cố tình không đi qua bên kia, cũng cố ý không gặp Mạnh Khâm, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn thấy anh liền đi đường vòng, tóm lại là có thể trốn thì cứ trốn, có thể không gặp thì liền không gặp, cô tin vào ma lực của thời gian, chỉ cần không gặp nhau lâu sẽ từ từ quên đi cảm giác dành cho anh, sau đó có thể bình thản mà đối mặt với Tam ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799014/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.