Mạnh Khâm ngồi trên ghế sofa tập trung theo dõi trận đấu nhưng thỉnh thoảng trong bếp lại vang lên tiếng động lúc lớn lúc nhỏ khiến anh thật sự khó có thể chú tâm xem tiếp được.
Anh nhìn về hướng phòng bếp, dứt khoát tắt tivi đứng dậy đi vào bếp.
Quan Sam đứng trước cái thớt, xắn tay thái thịt. Mạnh Khâm khẽ nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng cẩn thận cầm dao của cô, thầm cười trong lòng.
Tuy nhìn qua có vẻ vụng về nhưng coi như cũng có phong thái. Phòng bếp vẫn rối um như cũ, có điều là đã khá hơn nhiều rồi, chí ít không giống bị pháo bom oanh tạc như trước kia nữa.
Còn nhớ lần đầu để cô ấy nấu cháo, suýt chút nữa đốt luôn phòng bếp, lần thứ hai cô thái đồ ăn thiếu chút thái luôn tay, lần thứ ba, lần thứ tư cứ liên tục như thế, nhìn qua tương đối thê thảm, công dọn dẹp còn cực hơn nấu tiệc.
Ngày hôm nay anh dường như đang có một ảo tưởng về những hoài niệm ấm áp cũ.
Quan Sam cuối cùng cũng thái xong miếng thịt, cô giơ hai tay lên duỗi lưng một cái, thuận miệng cằn nhằn một câu: "Còn mệt hơn lúc làm phẫu thuật, thật là không muốn cho người khác sống mà."
Con dao trên tay bị lấy mất, bên tai vang lên giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe: "Chưa thấy đầu bếp nào cầm dao giơ lên cao như vậy cả."
"Em cũng có giống đầu bếp đâu." Quan Sam dời ánh mắt nhìn về phía Mạnh Khâm, ngước mắt lên nhìn anh, cố ý cao giọng nói với anh: "Mà giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799017/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.