Tiểu tử này thật đúng là câu nào câu nấy khiến người khác không kinh ngạc thì chết cũng không yên mà, cậu ta nói một câu không ăn nhập gì với nhau, khiến Mạnh Khâm trượt tay lái xe, nữ lưu manh Quan Sam trong nháy mắt đầy hoang mang.
Lúc này Lưu Bằng mới ý thức được mình nói không đúng, cậu vội vàng giải thích: "Không phải đâu bác sĩ Quan, ý của tôi là chị có thể đóng giả bạn gái của tôi được không?"
"Mặc dù cậu là bệnh nhân của tôi nhưng cũng không thể vì thế mà đi trêu chọc bác sĩ chủ trị của cậu chứ." Quan Sam âm thầm thở phào, bình thường nói thế nào cũng không quan tâm, đùa giỡn với lái xe cũng được nhưng với người đằng sau thì tuyệt đối không được, là anh hùng cứu hoả, còn vì thế mà mất đi đôi chân, chỉ có thể tôn kính, không thể trêu đùa.
"Tôi không có ý trêu đùa chị." Thần sắc nghiêm túc trong đôi mắt Lưu Bằng, cậu ta dừng lại một chút rồi nói: "Tôi thật lòng hy vọng chị có thể giúp tôi."
Quan Sam nhìn về phía cậu nói: "Cậu muốn tôi giả làm bạn gái của cậu thì cũng phải cho tôi lý do chứ."
"Bạn gái tôi, cô ấy là giáo viên." Lưu Bằng nói đến bạn gái, giọng nói trở nên dịu dàng, thần sắc nơi đôi mắt đều sáng lên: "Cô ấy đối với tôi rất tốt, con người cũng hoạt bát cởi mở, có đôi khi hơi khó tính nhưng cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt."
Mạnh Khâm yên lặng lái xe, Quan Sam lẳng lặng lắng nghe.
Lưu Bằng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799031/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.