Viện trưởng nhất định phải giữ hai người ở lại ăn cơm tối, Quan Sam thì không có vấn đề gì cả nhưng Mạnh Khâm lại hơi do dự, dù sao ăn cơm tối xong trở về nhà không biết có quá muộn hay không.
Nhưng mà cuối cùng thì hai người vẫn ngồi trên bàn cơm, thưởng thức món ăn cho chính viện trưởng nấu.
Quan Sam được ăn ngon, vừa ăn vừa lải nhải: "Lâu lắm rồi không được ăn cơm do viện trưởng nấu, hôm nay nhất định phải ăn vài chén bù đắp mới được."
Viện trưởng thấy tướng ăn của Quan Sam thì có chút bó tay, bà nhìn về phía Mạnh Khâm, cười nói: "Con bé này nói đến ăn cơm là lại thành như vậy, hoàn toàn không ra dáng con gái gì hết, để cậu phải chê cười rồi."
"Lúc nào cũng như vậy đó ạ." Mạnh Khâm cười nhạt, thực ra thì anh đã thấy tướng ăn của Quan Sam, đúng là không dám khen.
"Dân lấy ăn làm trời (1),ăn cơm thì ăn cơm, sao lại có nhiều quy tắc vậy." Quan Sam nuốt xuống một miếng cơm xuống, tiếp tục: "Lại nói, bọn con làm bác sĩ, vừa có call là lập tức phải làm việc ngay, không có rảnh rỗi để ăn cơm một cách tao nhã, thật sự như vậy mới không bị chết đói."
Viện trưởng liếc Quan Sam một cái: "Cái con bé này lúc nào cũng thủ sẵn cả đống lý lẽ đúng không?"
"Tất nhiên rồi ạ." Quan Sam gật đầu, lại tiếp tục ăn không màng đến hình tượng.
Ăn cơm xong Quan Sam chủ động đi rửa chén, Mạnh Khâm tán gẫu với viện trưởng về vấn đề của tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799039/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.