Cao Trạm đứng đơ như tượng nhìn Quan Sam, không biết ngây người bao lâu thì đột nhiên giơ tay sờ trán cô, bị cô nghiêng đầu tránh.
"Nói chuyện thì nói chuyện đi, động tay động chân làm gì?" Quan Sam nhìn Cao Trạm nói.
Tay Cao Trạm dừng lại giữa không trung một lúc lâu sau đó mới từ từ thu lại, nhìn trái ngó phải một chút: "Tôi muốn xem thử xem chị có phải đang mắc bệnh sắp chết hay không?"
Quan Sam hoàn toàn không phủ nhận còn gật đầu: "Đúng là bệnh sắp chết, bệnh tương tư đó có được không?"
"Thật ra anh tôi có chỗ nào tốt chứ?" Để chị phải tốn hết tâm tư đến gần anh ấy." Cao Trạm xích lại gần Quan Sam tiếp tục: "Con người anh ấy quả thật bề ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng kiểu ưa thích của mấy cô gái trẻ nhưng thật ra nội tâm thì như tảng đá, còn là loại ở trong hầm phân, vừa thối lại vừa cứng."
"Nói nhiều như vậy làm gì chứ? Cuối cùng có cho thuê hay không cho đây?" Quan Sam lười tranh cãi với Cao Trạm, mặc kệ cậu ta có đồng ý hay không, cô cũng phải nghĩ cách để ép cậu ta đồng ý.
Cao Trạm suy nghĩ một chút bỗng dưng cười thành tiếng, ánh mắt chợt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý: "Được, cho chị thuê đó."
Quan Sam thấy Cao Trạm đột nhiên thoải mái đồng ý như thế lại sinh nghi ngờ: "Không phải là cậu đang tính làm chuyện gì xấu đấy chứ? Tôi nói trước nhé, những thứ xấu xa cậu tính làm với tôi tuyệt đối không thể thực hiện được đâu."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799041/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.