Tối hôm đó, Thiệu Vinh ngủ rất không an ổn, trong lòng có loại dự cảm không tốt, cậu cảm thấy công việc của baba nhất định gặp khó khăn mà trước nay chưa từng có, cho nên biểu tình trên mặt ba mới có thể trầm trọng như vậy, mới phải tìm đọc tư liệu suốt đêm.
Thiệu Vinh ngủ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bóng lưng baba ngồi ở trước bàn.
Ánh sáng nổi bật trong đêm khuya tăm tối, bóng lưng người đàn ông tuy cao ngất nhưng lại lộ ra tịch mịch và mỏi mệt khó có thể xem nhẹ.
Không hiểu sao, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót nhàn nhạt.
Từ sáu tuổi đã bắt đầu sống bên cạnh hắn, cha con hai người cùng trông coi căn nhà, cùng sống nương tựa lẫn nhau. Đàn ông trẻ tuổi một mình gà trống nuôi con kỳ thật chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng, Thiệu Vinh thật sự không hiểu tại sao nhiều năm như vậy mà baba vẫn không tính đến chuyện tái hôn. Lấy điều kiện của ba, tìm một người phụ nữ kết hôn không phải là chuyện rất dễ dàng sao?
Tuy rằng nghi hoặc, Thiệu Vinh cũng không dám trực tiếp hỏi ra miệng.
Nói thật, trong lòng cậu cũng có chút bài xích người thứ ba xuất hiện giữa cha con hai người.
Nhưng nhìn baba chỉ có một mình . . . . . Cậu vẫn rất đau lòng.
Thiệu Vinh nằm trong chăn nhẹ nhàng nắm chặt tay. Mình nhất định phải lớn lên thật nhanh mới được, sau này nếu làm được bác sĩ, có lẽ sẽ có thể chia sẻ một ít vất vả với baba. Ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sinh-the-gia/1825528/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.