Hạ Thanh Trì hiểu biết không sâu về Ôn gia.
Theo hiểu biết phiến diện của cô, Ôn gia ở Giang Thành và Ôn gia coi trọng khuôn phép của tổ tiên ở Yến Thành kia là cùng một dòng họ, tinh thần tài phú lưu truyền đến nay đã hàng trăm năm, là gia tộc lớn quyền thế hùng hậu nhất nhì giới hào môn, địa vị không thể lay động.
Còn lại, cô cũng không biết Ôn Thụ Thần ở nhà đứng hàng thứ mấy, trong gia tộc có anh chị em gì hay không.
Tới nhà cũ Ôn gia, Hạ Thanh Trì được quản gia dẫn tới phòng khách, mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm dịu dàng ngồi trên sô pha đầu tiên, thấy cô xuất hiện, buông chén trà trước, trên mặt treo nụ cười khéo léo: “Đây chắc là Hạ tiểu thư nhỉ?”
Hạ Thanh Trì còn chưa biết thân phận của người phụ nữ nhìn như trung niên ba bốn mươi tuổi trước mặt này là gì, nên không mở miệng gọi.
Khâu Cẩm đi tới, mới lần đầu gặp mặt đã nắm lấy tay cô: “Dì là vợ thứ hai của cha Thụ Thần, cháu gọi dì là dì Khâu cũng được.
”
Vợ thứ hai?
Hạ Thanh Trì trong lòng tự biết đúng mực, giữ thân phận danh viện Hạ gia, mở miệng nói: “Bà Ôn (Ôn phu nhân).
”
Cô không muốn xưng hô thân mật như Khâu Cẩm, về mặt lễ nghĩa lại cũng làm người ta không bắt lỗi được.
Nụ cười của Khâu Cẩm phai nhạt đi một phần, rất nhanh lại khôi phục nhiệt tình: “Cha của Thụ Thần nghe nói về chuyện của các cháu, liền muốn gặp cháu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sung-ma-cuoi/2029342/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.