Ta cuối cùng cũng kéo được Ân Ly ra ngoài, từ khi chân nàng không còn chi giác, nàng một mặt luôn nói là không để ý, nhưng như thế nào cũng không chịu bước ra khỏi phòng một bước. Nghe nói tạm thời không thể rời khỏi Nga Mi, nàng cũng chỉ là trầm mặcim lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng phẩn nộ bất mãn cả. Mỗi lần nàng gặp ta đều đối với ta cười nói vui vẽ, nhưng sao ta luôn cảm thấy nàng đang phi thường khổ sở.
Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm mát từ hoa cỏ. Ân Ly nằm ở ghế dài, nhìn ta nói vài câu chuyên, trên mặt luôn hiên lên nụ cười sáng lạn, nhưng trong mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.
Đột nhiên, nét tươi cười trên mặt nàng cứng lại, mắt của nàng cuối cùng có một tia gợn sóng, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau của ta, trong mắt tràn đầy hận ý. Ta quay đầu lại, là Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược nhìn trực tiếp vào Ân Ly rồi ánh mắt đảo qua bốn phía, "Nơi này phong cảnh thật đẹp." Ta gật gật đầu, ta không biết nàng muốn làm gì. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Ân Ly, khóe miệng khẽ nhếch, "Muốn giết ta à" ánh mắt dừng lại ở trên chân Ân Ly , khinh bỉ nói, "Chỉ bằng ngươi bây giờ ??"
Ân Ly hai mắt bốc hỏa, hai tay nắm chặc lấy thành ghế bên cạnh, ta nhìn thấy hai đầu gỗ của thành ghế mơ hồ có vết cắt, Chu Chỉ Nhược thản nhiên cười, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên ra tay. Ta không kịp kinh hô, Chu Chỉ Nhược đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-lam-cuu/1350485/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.