Vừa đến phủ của Dương cô nương kia, làm ta sợ ngây cả người
Này, cần khoa trương như vậy sao? Xem Mạc Thanh Cốc, hắn tựa hồ sớm đoán được rồi, chính là bất đắc dĩ giật hạ khóe miệng.
Ở giữ đại sảnh có treo một viên dạ minh châu to tròn chiếu sáng khắp căn phòng. Hai bên có hàng loạt các tỳ nữ mặc đồng phục đứng, trong tay các nàng bưng một cái khay. Trong viện còn gắn một vài đóa hoa sắc màu rực rỡ, cũng may không trãi thảm đỏ khắp nơi, bằng không, ta còn nghĩ rằng ta đang ở trên đại lộ ánh sao ấy chứ .
"Xem ra, ngươi sớm có chuẩn bị a" Mạc Thanh Cốc nắm tay ta, hướng Dương Tiểu Yến cười nói.
"Vậy cũng không phải? Nghe nói ngươi đến, nên ta phải phí hết tâm cơ để chuận bị đấy chú ." Dương Tiểu Yến nửa thật nửa giỡn thầm oán.
Mạc Thanh Cốc trầm mặc, lập tức nói, "Dương cô nương quá khách khí." Dương Tiểu Yến lơ đễnh, ý bảo nhóm tỳ nữ đem đồ ăn bưng lên. Rất nhanh chiếc bàn ăn thật dài bày la liệt các món ăn. Ta vốn là có chút đói bụng, nay một chút khẩu vị đều không có. Ta nghĩ, nếu như đốt mấy ngọn nến, thì sẽ trở thành một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến rồi, không, bây giờ so với ánh nến buổi tối dưới ánh sáng dạ minh châu còn lãng mạn hơn ấy chứ.
"Mời ngồi" Dương Tiểu Yến cử chỉ cao quý tao nhã.
Chúng ta ở đối diện với nàng ngồi xuống. Dương Tiểu Yến vỗ tay một cái, một gã tỳ nữ đưa lên một bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-lam-cuu/1350493/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.