Có thể là Trương Chân Nhân trên trời hiển linh, Mạc Thanh Cốc tỉnh lại, cũng không có xuất hiện di chứng gì, ít nhất không có bị ngu dại, cũng không bị mất trí nhớ.
"Sư phó đâu?" Đây đã là Mạc Thanh Cốc hỏi lần thứ 26.
"Tẩu tử ngươi vừa mới tìm ta, ta đi trước." Tống Viễn Kiều tìm cớ chuồn mất.
"Tam ca, ngươi không phải nói có cái gì muốn cho ta xem sao." Du Đại Nham nháy mắt
"Ừ, Đúng vậy a" Trương Tùng Khê lôi Du Đại Nham nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
"Sáng nay ta còn chưa luyện kiếm a"
" Ta còn có việc quên chưa làm"
.**************
Không đến ba giây, trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Mạc Thanh Cốc ngồi trên giường.
"Tiểu Cửu" Mạc Thanh Cốc kêu ta đang muốn chạy ra khỏi cửa, ta vội cười xoay người, thật sự là không hay ho, như thế nào có mình ta bị bắt lại. Các đại hiệp chạy đâu mất rôi, một chút nghĩa khí đều không có, chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa.
"Sư phó có phải hay không đã xảy ra chuyện?"
"Ngươi biết" ta khẩn trương quá độ, lỡ miệng nói ra. Vội lấy tay che miệng lại nhưng cũng đã chậm.
Mạc Thanh Cốc mặt vốn đã không có một tý huyết sắc nào giờ đây biến thành xám trắng. Thanh âm cũng có chút run run, "Nguyên lai thật sự đã xảy ra chuyện."
Ta biết là muốn giấu cũng không được nữa, lấy sự hắn thông minh chắc là sớm đã phát giác ra . Kỳ thật chúng ta cũng biết, sự tình này sớm muộn gì thì hắn cũng biết , nhưng là mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-lam-cuu/1350500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.