Ta chỉ ở Nga Mi ngây người ba ngày, liền lại xuống núi.
Cách Nga Mi không xa là một cái trấn nhỏ, ta dừng lại đây, mở một nhà y quán. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là vì thời thế rối loạn, quân nguyên đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Mà ta mặc dù có nội lực thâm hậu, võ công lại rất tệ . Để bảo toàn mạng nhỏ ta không dám đi qua xa.
Nơi này dù sao cũng gần Nga Mi, mặc dù Nga Mi hôm nay cũng không còn uy phong như ban đầu , nhưng do danh tiếng trăm năm tích lũy, cho nên ở trong này quân nguyên cũng không dám quá mức làm càn.
Y quán của ta mở cũng không thuận lợi, ngày đầu khai trương liền bị chính quyền địa phương liên hợp chèn ép. Loạn thế, thời điểm anh hùng đứng lên. Cũng đồng thời là quốc nạn của những con người. Địa phương quyền quý này, còn người chẳng những không có chút lòng thương hại nào, mà còn kết phường đem vật chất nâng giá lên, làm cho dân chúng đói khổ lầm than . Ở đây đa số dân chúng, nếu không có bị quân nguyên giết chết, không bị hồng thủy làm chết đuối, thì lai bị đói mà chết. Đối diện với mấy cảnh này, lòng ta đau, lại bất lực.
Y quán của ta khám bệnh, đại đa số điều là những người không có tiền xem bệnh ,ta cũng vậy bình thường chỉ tượng trưng thu một ít. Không có thu vào, sẽ không tiền đi mua dược liệu, ta chỉ mỗi lần cách ba ngày ngừng kinh doanh một ngày, đi lên núi hái thuốc. Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thien-chi-lam-cuu/1350509/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.